Khi tôi đã ngoài hai mươi...

Khi tôi đã ngoài hai mươi...

Muốn đi đến một nơi nào đó thật xa để tìm lại cho mình một phút bình yên cho lòng thôi gợn sóng, để quên đi những bộn bề công việc, để những muộn phiền lo âu của cuộc sống sẽ theo gió mà bay xa...


Ở cái tuổi ngoài hai mươi con người ta vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết, sức trẻ...nhưng cũng có lúc mệt mỏi với cảm giác chênh vênh, không bến đỗ. Và đôi lúc lại muốn buông xuôi tất cả, muốn dừng lại và khao khát một tấm vé để trở về với tuổi thơ. Cái tuổi hồn nhiên, trong sáng, được yêu thương thật nhiều mà chẳng cần nghĩ đến việc đáp trả.
Ngoài kia mọi thứ đang tấp nập hối hả, cái guồng quay của cuộc sống cứ cuốn con người ta đi xa mãi. Đôi khi chẳng có lấy chút thời gian để giành cho người thân, cho gia đình, bạn bè. Ta thèm muốn có một giấc ngủ thật lâu, một ngày không phải dùng đến điện thoại hay facebook, một ngày không phải làm gì, nghĩ gì hay đi đâu cả. Ta mong muốn có một ngày thật thảnh thơi để ở nhà dọn dẹp lại nhà cửa, thay đổi không gian phòng ngủ một chút và tự nấu cho mình những món ăn yêu thích. Và sẽ ngồi bên hiên cửa sổ nghe một bản nhạc quen thuộc, gậm nhấm một cuốn truyện tranh nào đó... Đã bao lâu rồi ta không có một ngày như thế, một ngày dành riêng cho bản thân.
http://daily-explore.blogspot.com/

Muốn đi đến một nơi nào đó thật xa để ta tìm lại cho mình một phút bình yên cho lòng thôi gợn sóng, để quên đi những bộn bề của công việc, để những muộn phiền lo âu của cuộc sống sẽ theo gió mà bay xa. Để ta được trở về với chính ta của ngày xưa - hồn nhiên, tươi cười và được làm những điều mình thích. Cuộc sống, thời gian, những vết thương lòng mà ta đã trải qua có đôi khi sẽ là sức mạnh để ta bước tiếp, nhưng cũng có đôi khi nó lại làm thay đổi con người ta, làm ta trở nên cứng nhắc và mất niềm tin vào tình yêu.
Khi tôi đã ngoài hai mươi...
http://daily-explore.blogspot.com/

Nhìn lại, ta đã có một tình yêu thật đẹp khi còn là một cô sinh viên, khoảng thời gian đó có lẽ suốt cuộc đời này ta sẽ chẳng thể nào quên đi được. Những ngày nắng, ngày mưa vẫn luôn có người trở ta đến lớp, luôn có người sẵn sàng đi dạo cùng khi ta buồn bực, luôn có người nhắn tin mỗi sáng thức giấc và trước khi đi ngủ sẽ chúc ta ngủ ngon... Những ngày tháng đó giờ đã quá xa rồi. Giờ đây khi đã ở cái tuổi của sự trưởng thành, đã có những lo lắng, nghĩ suy về tương lai, có lẽ ta chỉ cần một bờ vai vững chắc để cho ta dựa vào, một người đàn ông biết lo toan chăm sóc cho cuộc cuộc sống gia đình vậy là đủ. Với một người con gái còn gì hạnh phúc hơn khi có một người đàn ông yêu thương mình thực sự...